Tác giả : Tảo Tảo

Viết trong lúc tự kỉ ^^

Hắc Bạch cố sự.

Vì quá mải chơi, mèo con đã lạc mất mẹ.

Giữa phố xá người đông như kiến, mèo con ngơ ngác và hoảng sợ. Đúng lúc đó trời đổ mưa, mèo vội vàng chạy vào núp trong một xó nhỏ.

Giữa xó nhỏ xíu toàn thùng rác là rác này, mèo gặp được một cậu mèo đen trạc tuổi thật lớn.

Cuộc phiêu lưu tìm hiểu về loài giống loài mèo của một mèo trắng ngốc nghếch – cùng một mèo đen lạnh lùng xin được bắt đầu.

Ngày thứ nhất.

Câu đầu tiên mà mèo nói với mèo đen, không phải là “Xin chào”, mà là “Cậu là ai?”

Mèo đen điềm tĩnh trả lời, “Tôi là mèo đen”

Mèo trắng thắc mắc, “ Sao lại vô lý thế được, tôi mới là mèo mà. Mèo phải trắng chứ, đâu có đen thui như cậu.”

Mèo đen chỉ hận không thể cào mèo trắng ngốc nghếch một cái, trả lời, “ Mèo thuộc lớp thú, có bốn chân. Mèo có trên vài trăm chủng loại. Không phải mèo nào cũng trắng bóc và ngu ngốc như cậu. Họ loài mèo còn có con lông vàng, lông xám, hay lông đen trắng vàng đều có….Lông vàng gọi là mèo khoang, lông xám trắng gọi là mèo mướp, còn lông đen trắng vàng là mèo tam thể…”

Ồ…-Mèo trắng gật gù, “Vậy loài mèo có phải ai cũng nói nhiều như cậu không?”

Vậy là, buổi đầu gặp mặt kết thúc, khi sự tận tâm chỉ bảo giảng dạy của mèo đen đã biến cậu ta thành kẻ lắm miệng trong mắt mèo trắng.

Ngày thứ hai.

Sau lần gặp mặt hôm ấy, mèo trắng quấn lấy mèo đen suốt. Cho dù có bị mèo đen đuổi đi, đẩy ngã hay kể cả hắt hủi, mèo trắng vẫn như cái đuôi theo sau mèo đen. Thậm chí, mèo trắng đã đặt cho mèo đen một cái tên, một cái tên mà mèo đen rất muốn chui xuống đất mà độn thổ luôn cho rồi.

“ Tiểu Hắc a, tại sao người tôi lại lắm tóc như vậy ?”

“ Vốn tổ tiên loài mèo là trụi lông, cậu có muốn giống như thế không ? Và tôi nhắc lại, đừng gọi tôi là Tiểu Hắc!”

“Tiểu Hắc a, sao mắt cậu màu đen, còn mắt tôi màu xanh ?”

“Đồ ngốc, mắt mèo có nhiều loại chứ. Xanh vàng đen nâu đủ cả. Tuy nhiện, những con mèo bạch tạng có mắt xanh dương thường thì sẽ bị điếc. Tuy cậu không bị bạch tạng, nhưng tôi ước gì cậu cũng bị vậy cho rồi. “

“ Hắc Hắc a, ở đây tối quá ! Tôi không nhìn thấy gì ! Cứu tôi với !”

“ Cậu có bị vấn đề không vậy ? Ban ngày đồng tử mắt mèo thu nhỏ lại, ban đêm dãn ra vốn là để nhìn xuyên bóng đêm đấy ! Mắt mèo vốn là trân phẩm của thượng đế, tôi thật xấu hổ thay cho mèo không thể nhìn xuyên bóng đêm như cậu !”

“Tiểu Hắc a, hàm tôi có nhiều răng quá, cậu biết có bao nhiêu cái không  ?”

“Hừ, theo tôi biết, thì có khoảng 30 cái răng trong miệng loài mèo. Còn loại mèo chậm phát triển như cậu thì tôi không chắc lắm…”

“Hắc Hắc a….cái đuôi sau mông tôi nó cứ xù lên, khó chịu chết mất. Tôi cắt đi được không?”

“ Đó vốn là cái đuôi dùng để giữ thăng bằng. Nếu cậu muốn mình ngã chổng vó thì cứ việc cắt ! Tôi không quản !”

“Hắc Hắc a…”

“Tiểu Hắc a…”

Cứ thế, ngày thứ hai trôi đi không hề nhàm chán khi mèo đen đã có tên.

Ngày thứ ba.

Hôm nay, khi thức ăn đã hết, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch quyết định sẽ…đi trộm cá rán.

Khi Tiểu Bạch hỏi tại sao lại phải trộm cá rán mà không phải gà rán, Tiểu Hắc bảo là đó do tập tính loài mèo thích ăn cá, chứ chính cậu cũng không biết.

Sau khi đã chắc chắn rằng bà chủ không có nhà, Tiểu Hắc vội vàng hạ lệnh, “Tấn công !”

Tiểu Bạch hăm hở chạy vào ô cửa sổ nhỏ xíu đang mở, hòng chui vào trong nhà. Nhưng bống dưng Tiểu Hắc ngăn lại. Cậu ta thử thò đầu qua ô cửa, rồi lắc lắc đầu, bảo đường này đi không được.

“ Vốn là ria mèo dài đúng bằng chiều ngang thân mình. Vừa nãy tôi thử thò đầu qua cửa sổ, lại thấy hai đầu chót ria chạm vào cạnh cửa, chứng tỏ cửa này quá hẹp, ta không chui qua được đâu.” – Tiểu Hắc giải thích trước con mắt tròn xoe thán phục của Tiểu Bạch.

“ Vậy ta đi đường kia được không?”- Tiểu Bạch chỉ vào ô cửa nhỏ cạnh cửa chính, rồi hăm hở áp dụng điều Tiểu Hắc vừa nói. Thấy ria không chạm cửa, Bạch vội vã nhảy cẫng lên vui sướng. Tiểu Hắc thở dài.

Hai chú mèo một đen một trắng, sau khi chui được vào nhà, ngoạm được chú cá rán nóng hổi trên bếp, vội vã chạy ra ngoài. Nhưng vừa mới chỉ bước chân ra khỏi cửa, Tiểu Hắc đã nghe thấy một âm thanh mà cả đời nó không thể nào quên.

“Chạy mau ! Chó đến đấy!”- Tiểu Hắc gầm lên, rồi vội túm Tiểu Bạch đang hí hửng ngậm cá mà lôi tuột đi.

Tiểu Bạch ý thức được tình thế nguy hiểm, vội bỏ cá chạy lấy mèo,

Hai mèo chạy thục mạng, trong khi Tiểu Hắc vẫn rất bình tĩnh thì Tiểu Bạch lại đang rưng rưng nước mắt. Thôi rồi, chạy thế này chắc chắn bị phát hiện, rồi sẽ bị chó ăn thịt, rồi sẽ…Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch run lập cập, ngất xỉu, khiến Tiểu Hắc tức giận mà túm Bạch rồi chạy.

Đến khi Tiểu Bạch tỉnh lại thì trời đã khuya. Cậu chưa kịp vui mừng vì mình còn sống thì đã bị Tiểu Hắc mắng xối xả.

“ Cậu đúng là đồ mèo ngu ngốc ! Tự dưng giữa đường lăn ra ngất, hại tôi phải vác thêm cục nặng to đùng rồi chạy! Lần sau, tôi vứt cậu ở lại cho con chó ăn thịt đấy !”

“Tôi…tôi…” – Tiểu Bạch tủi thân… “Nhưng mà tôi sợ chứ bộ, nhỡ đâu con chó bắt được tôi…”

“ Cậu là đồ ngốc ! Dưới chân mèo ai chẳng có đệm thịt dày, khi chạy sẽ cực kì êm ái mà không phát ra tiếng động, như vậy con chó dù chạy nhanh cũng không thể biết ta ở đâu mà bắt ! Còn móng vuốt ở chân ta nữa, hễ ta xòe móng ra, kể cả chó có bắt được, ta cào cho nó vài phát, rồi nhân dịp đó chạy trốn, chó sao bắt mèo ta được ???” – Tiểu Hắc gầm lên, dường như mất kiên nhẫn

Tiểu Bạch tủi thân quay vào góc tường.

Ngày thứ tư.

Hôm nay, Tiểu Bạch bị ốm.

Tiểu Hắc bảo là do cậu ta thiếu vitamin D.

Tiểu Bạch không hiểu Vitamin D nghĩa là gì, nhưng cậu ta rất khó chịu khi không có nó.

Tiểu Hắc thở dài, “Mấy ngày nay mưa quá, cậu chẳng được ra ngoài phơi nắng chút nào, khó trách tại sao lại thiếu Vitamin D vậy.”

Trước đôi mắt ủ rũ của Tiểu Bạch, Tiểu Hắc giải thích, “mèo ta vốn hay liếm lông, nhưng không phải là do ta tự tắm mà là đang ăn chất dinh dưỡng. Một số chất ẩn trong lông mèo trở thành vitamin D khi ta sưởi nắng. Thiếu Vitamin D, mèo sẽ ủ rũ suốt ngày.”

Tiểu Bạch mệt mỏi xoay người nằm ngủ.

Mấy ngày sau, trời nắng lên, Tiểu Bạch lại bắt đầu chạy nhảy tung tăng như trước. Cậu ta nằm ngoài sân, liếm liếm lông nửa ngày, nửa ngày còn lại thì chạy ra quấy rối Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc dở khóc dở cười, thà rằng cậu ta ốm còn hơn.

Ngày thứ năm.

Hôm nay, Tiểu Bạch phát hiện ra một điều rất thú vị.

Nguyên lai, mèo với mèo có thể sinh ra được mèo con rất đáng yêu a….

Tiểu Bạch rất thích mèo con, chúng thật dáng yêu và xinh xắn. Tiểu Bạch muốn sinh mèo con !

Vì vậy, cậu đã đem điều này nói với Tiểu Hắc, “ Tiểu Hắc a, cậu với tôi sinh mèo con đi !”

Tiểu Hắc lúc này ria giật giật, mặt nổi đầy gân xanh, gằn từng tiếng, “Ai dạy cậu như vậy ?”

“Chẳng phải mèo với mèo đều sinh ra mèo con sao ? Tôi rất thích mèo con đó, cậu sinh mèo con được không ?” – Tiểu Bạch thắc mắc.

Thấy vậy, Tiểu Hắc vội vã dẫn Tiểu Bạch đi học một khóa giáo dục về loài mèo khẩn cấp.

“Vốn là, mèo con được sinh ra từ sự giao phối giữa mèo đực và mèo cái. Mèo con khi được 1 tháng tuổi sẽ được mẹ dạy cho những kỹ năng bắt chuột cơ bản như chạy, nhảy, rình mồi, vồ mồi. Trong thời kỳ này, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà để chúng “tìm hiểu” mọi thứ. Lớn hơn một chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể tự săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là có thể sinh sản được. Lúc này, mèo cái có bộ lông mới mượt hơn, dày hơn bình thường. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu khác thường để hấp dẫn các chàng mèo đực. Sau khi giao phối, mèo cái lại sống đơn độc như trước và tự nuôi con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai đến sáu con. Mèo con mới đẻ mắt nhắm nghiền, khoảng một tuần sau mới mở mắt…”

Nghe Tiểu Hắc giảng giải, Tiểu Bạch gật gù, cậu cũng muốn kiếm cho mình một cô mèo cái để có những chú mèo con đáng yêu. Tuy nhiên Tiểu Bạch đã dập tắt mọi ý nghĩ của cậu khi nói rằng cậu mới chỉ được 1 tháng 5 ngày.

Thật là bất công, Tiểu Bạch cụp tai ủ rũ.

Ngày thứ sáu.

Hôm nay, Tiểu Hắc dạy Tiểu Bạch bắt chuột.

Tiểu Bạch không hiểu lắm bắt chuột là gì, liền lon ton theo Tiểu Hắc học hỏi.

Nhưng khi cậu thấy Tiểu Hắc miệng ngậm một thứ đen đen dính đầy máu tươi, mùi nồng nặc xông ra khắp mọi phía, Tiểu Bạch cảm thấy sợ hãi và buồn nôn.

Tiểu Bạch a, cậu là loại mèo gì vậy, mèo lại sợ chuột sao…

Ngày thứ bảy (và những ngày sau nữa)

Tiểu Hắc đến bên cạnh Tiểu Bạch vẫn đang còn chấn động.

“Tiểu Bạch à, cậu là loại mèo gì vậy. Mèo vốn sinh ra để bắt chuột mà.”

“Nhưng tôi sợ…”

Tiểu Hắc thở dài, túm lấy chân Tiểu Bạch, nâng cậu ta lên vừa tâm mắt mình.

“ Tiểu Bạch, từ xa xưa tới giờ, mèo vốn sinh ra để bắt chuột. Mèo được người nuôi trong nhà cũng là để bắt chuột vậy. Những con chuột đó, chúng phá hoại mùa màng, phá hoại nhà cửa, và nhiệm vụ của mèo chúng ta là bắt chúng ! Nếu muốn sinh tồn, cậu phải ăn thịt kẻ thù của mình, ăn thịt lũ bé hơn mình. Cá rán không phải lúc nào cậu cũng tóm được !”

“Nhưng…nhưng tôi…”

“Tiểu Bạch, tôi đã gặp cậu được 7 ngày rồi. Cậu có tin tôi không ?”

Ánh mắt Tiểu Hắc hết sức kiên định, khiến một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Tiểu Bạch. Đây, đây chính là tình bạn a….

“Tôi tin cậu…”

Tiểu Hắc mỉm cười, thập phẩn rạng rỡ.

Vậy là, Tiểu Bạch với sự giúp đỡ của Tiểu Hắc, đã túm được ông trùm của loài chuột, lập nên công lớn, rồi được một cậu bé tốt bụng mang về nuôi. Hằng ngày, Tiểu Bạch vận dụng tất cả những gì mình đã học, mắt mở to, bước chân nhẹ nhàng, răng nanh nhe ra, rồi tóm lấy lũ chuột đáng ghét rình rập quanh hũ gạo. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mỗi ngày đều được ăn cá rán với cơm, rồi được chơi đùa với cậu bé đáng yêu tốt bụng, cuộc sống như trên thiên đường.

Cuộc phiêu lưu của Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, vẫn sẽ diễn ra mãi mãi.

Mèo, là một loài động vật thân thiện, dễ nuôi, dễ chăm. Chỉ cần bạn yêu thương chúng, chúng sẽ đáp lại bạn bằng những hành động biết ơn của riêng mình.

Hắc Bạch cố sự, hoàn.