Archive for Tháng Sáu, 2011


Tình hình là chương một dài quá >~< (13 pages word) nên Tả đã chia ra làm 3 phần Ó_Ò

Enjoy~

Chương 1.

Thiên đình.

Ngoài điện, một đám yêu tinh mới từ hạ giới được chiêu an đang quỳ thành hai hàng, chờ đợi các vị đại tiên trong điện sắp xếp chức vị cho mình.

Mây bay gió thổi, thời gian lề mề chậm chạp trôi, đợi chờ mãi không thấy bất cứ bóng người nào thò ra từ trong điện, chỉ có một Tiên Đồng ngốc đứng ở xa xa.

Mọi người đối với việc được “Lên trời thành tiên” đều vô cùng tự hào và kích động, dù đang quỳ cũng không thể kiềm chế tâm can nhảy nhót, mồm miệng ngứa ngáy, xem Tiên Đồng trông coi  như không khí mà bắt đầu châu đầu ghé tai lẫn nhau bắt chuyện, tự giới thiệu, tự thổi phồng, lúc sau nội dung bàn tán cũng chỉ đơn giản xoay quanh tiền đồ sáng lạn rực rỡ của mình phía trước. Dần dần, thanh âm càng lúc càng lớn, tục xấu của trần gian cũng từ từ bại lộ, tiếng hỉ mũi vang lên xì xì, tiếng ngoáy lỗ tai loẹt xoẹt đi ra. Một con trư yêu bỗng nhiên mặt mày xanh loét, rồi ngồi xổm xuống móc họng. Tiếng “Choẹt” vang lên rất êm tai. Trư yêu đi đến đâu nơi đó đại loạn, chẳng mấy chốc mà bãi xanh xanh đã chất cao thành núi.

Ở một bên chờ đợi, Tiên Đồng sắc mặt không chút thay đổi, không chút sứt mẻ, thật giống như là một pho tượng tố ở triều đình Lý nhân từ độ lượng. Nhưng trên thực tế, hắn trong đầu đã rất muốn đi cúng thất tuần bốn mươi chín lần (là cúng cho người chết đó ^^), mắng chín chín tám mươi mốt lần”Rác rưởi” ! Gần đây đại tiên đại thần không ngừng chiêu an bọn yêu quái, mà lũ này chính ra phẩm tính còn kém xa bãi nôn trước mặt, xem Tiên Đồng bọn hắn không ra gì, thực sự đáng căm giận! Mặc dù mục đích ban đầu là Triều Đình chiêu an những yêu tinh đạo hạnh cao thâm, để làm suy yếu thực lực bên dưới, tránh bọn họ ngưng kết thành một cỗ tranh chấp cùng Thiên Đình. Nhưng mà với tình cảnh trước mặt thì đành phải gãi cằm suy nghĩ, họ đang chiêu an cái quái gì? Vì cái gì mà ngay cả con heo này cũng được tiến cử? Chẳng lẽ phải dưỡng hắn ở chuồng heo hay sao?

Tiên Đồng thở dài, nâng mắt xem lại toàn cục. . . . . . Sau một hồi so sánh trên dưới, phân biệt cao thấp, xếp hạng đần thộn ngu si, cuối cùng cũng phát hiện ra một bộ dáng. . . . . .

Tiên Đồng đánh giá yêu tinh kia, ngay từ đầu hắn đã kính cẩn chăm chú  rồi quỳ gối cuối cùng, cúi đầu, không nghe  không nói, hai tròng mắt bảo thạch màu xanh biếc nửa mở nửa khép, không hề nháy mắt, im lặng xuất thần, im lặng chờ đợi. Gió nhẹ xẹt qua, sợi tóc màu đỏ hồng bay phất phơ cạnh má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Thần thái điềm tĩnh, thật muốn làm cho người ta băn khoăn, hắn đang có tâm sự gì trong lòng.

Tiên Đồng nhún nhún vai, mở ra sổ điểm danh, nhớ kỹ tên của hắn: Hồ Hữu.

Nghe nói, hắn được hai lang thần cạnh Dương Tiễn chiêu an tới.

Một lát sau, ba anh tuấn nam tử từ trong điện đi ra, lũ yêu liền chấm dứt tiệc tùng ê hề, lập tức cúi đầu, nâng tay hành lễ thập phần kính bái. Trong lũ yêu tinh ai cũng biết, nam nhân trên trán có ba con mắt kia tên Dương Tiễn, truyền thuyết là cháu trai của Ngọc Đế. Võ công cao cường, pháp lực vô biên, đi theo hắn xác định sẽ sung sướng vạn phần, từ nay về sau một bước lên mây, tiền đồ sáng lạn chói mắt. Bất quá, Dương Tiễn ngay cả liếc cũng không cấp cho bọn hắn một cái, chỉ từ từ đi đến Hồ Hữu trước mặt.

“Đi thôi, Ngọc Đế đáp ứng ngươi làm đầu bếp cho ta.”

“Thật vậy sao? ! Thật tốt quá!” Hồ Hữu ngẩng đầu, nở nụ cười sáng lạn, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp hiện lên thật sâu.

Dương Tiễn cũng nhịn không được cười yếu ớt, lập tức mang theo Hồ Hữu đi đến Tiên Đồng trước mặt, bảo hắn đi về phía trước. Tiên Đồng lấy ra trong rổ một huy chương đồng, động bút viết: “Toa Xe Nhạc Hồ Hữu”. Tiếp theo thổi một hơi, chữ viết chậm rãi lồi ra, thật giống như vừa được khắc lên.

Tiên Đồng viết xong, liền trịnh trọng giao cho Hồ Hữu, “Đây là thắt lưng bài của ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đeo ở đai lưng, đừng đã đánh mất. Vạn nhất đã đánh mất, lập tức nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nhớ kỹ chưa?”

“Đã nhớ kỹ, tiền bối.” Hồ Hữu hai tay tiếp nhận thắt lưng bài mới tinh, xong liền cúi đầu, nhắm mắt, quỳ gối, tạ ơn. Tuy rằng hắn rất muốn hỏi “Toa Xe Nhạc” có nghĩa là gì, nhưng Dương Tiễn đã muốn cất bước rời đi, hắn cũng chỉ túm lấy bọc đồ nhỏ của mình, bước đi trước ánh mắt khinh thường của lũ yêu quái, theo chân “Chủ tử” của mình.

Bọn họ vừa mới rời đi, lũ yêu liền bắt đầu nhốn nháo bàn luận. . . . . . Làm đầu bếp thì được gì a! Cho dù chủ tử là Dương Tiễn cũng không thể có tiền đồ! Nói gì thì nói, chỉ có thể làm tướng quân thống lĩnh thiên hạ mới uy phong mà thôi!

Không bao lâu sau, vua Bát Quái —— Thái Thượng Lão Quân cầm phất trần ung dung tiêu sái đi ra từ trong điện, lũ yêu vừa thấy một màn râu tóc bạc trắng, bát quái trường bào liền vội cúi đầu, hé ra ánh mắt sùng bái.

Lão quân đáp xuống đài giai, vừa vặn liếc thấy bóng dáng Hồ Hữu đã đi một đoạn xa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái! Tinh thần hứng khởi, lão quân vội vã hỏi Tiên Đồng: ” Người được Dương Tiễn mang đi là ai ?”

Tiên Đồng cúi đầu trả lời: “Hắn tên Hồ Hữu, là một con hỏa hồ, sau này sẽ làm đầu bếp tại Toa Xe Nhạc.”

“Ách. . . . . . Thật sao?” Lão quân tin tưởng trực giác chính mình, tin tưởng rằng bóng dáng vừa nhìn thấy kia, ẩn trong đó là một cỗ pháp lực thâm hậu cường giả. Cơ mà hắn hiện tại lại làm đầu bếp của Dương Tiễn. . . . . . Đầu bếp? Toa Xe Nhạc? Không đúng a! Hắn lại vội hỏi: “Biết, Dương Tiễn cơ hồ cũng không trụ ở thiên đình, Hắn cần đầu bếp ở Toa Xe Nhạc làm gì?” Rõ ràng lãng phí thôi!

“Việc này thì ngài phải hỏi hắn .” Tiên Đồng cười cười, rồi sau đó hướng lão quân chỉ chỉ xuống nhóm yêu quái. “Lão quân, tại đây là những…ách…phần tử tinh anh của hạ giới. . . . . . Vậy ngài có muốn chọn một vị nào đó không?”

Lão quân cúi đầu thoáng nhìn, lũ yêu đều nhếch miệng ngây ngô cười, giống như trên mặt mỗi người đều viết “Thu lưu ta đi”! Bộ dạng thật hài hước không tả nổi.

“Nga, không, không, không cần. Vừa nãy đã an bài người đưa bọn họ đi rồi .” Tuy rằng lúc nọ còn lo lắng có lẽ mình hơi độc ác, nhưng bây giờ thì…hắc hắc…cũng đáng thôi a . . . . . Lão quân vuốt vuốt râu, cười hắc hắc, vung phất trần, nhanh chân bay đi

Lũ yêu vừa nghe, chờ mong địa vọng quay về điện, tiền đồ sáng lạn đang đợi họ bên trong, thật sự phấn khích a ! Bọn họ mỗi người thân dài cổ ngóng trông, ngóng trông, rốt cục cũng có người đi ra. Người này cả thân tối như mực, biểu tình lạnh lùng có thể dọa khóc tiểu hài tử. Vị cao nhân này là ai a? Tựa hồ rất lợi hại a! Mặc kệ như thế nào, trước nở nụ cười lát nói sau, chỉ cần không làm đầu bếp là tốt rồi! Chính là vị cao nhân này ánh mắt lạnh như băng, bọn hạ yêu đang tươi cười nịnh nọt cũng đông cứng. Thật không rét mà run, vì sao…vì sao trên người vị đại nhân này có hàn khí từ Địa Ngục a ? ( Bạn ấy chính là từ địa ngục tới =)))

Ánh mắt lạnh như băng của cao nhân lướt qua, đánh giá hình thù kì quái của nhóm yêu quái, rồi hỏi : “ Một đám đều ở đây cả?”

“Dương Tiễn đại nhân mang đi một vị, còn lại đều ở chỗ này.” Tiên Đồng rất có lễ phép cúi đầu trả lời.

“Ta biết, vốn này đám này đều theo ta đi, vừa rồi Dương Tiễn cùng ta thương lượng, mang đi một vị.” Cao nhân lại một lần nữa nhìn nhìn “Thuộc hạ” mới của hắn , phun ra hai chữ: “Đi thôi.”

Mọi người đứng lên, trong lòng tự nhiên bừng lên dự cảm xui xéo. Trư yêu lá gan lớn, sợ hãi hỏi: “Đại tiên, chúng ta. . . . . . Bây giờ. . . . . . Đi, đi đâu?”

“Minh Giới.” (là Âm phủ đó =)))Tiên Đồng nhanh nhảu trả lời, “Vị này chính là Diêm Vương đại nhân, thỉnh mọi người theo hắn đi Minh Giới, mọi công việc đều đã được an bài.”

Cái gì? ! Minh Giới? ! Tất cả yêu quái không dám tin vào tai mình! Không phải nói lên trời là làm thần tiên sao? Như thế nào lại đi lưu lạc ở Minh Giới làm quỷ đói? Thiên đình nói chuyện không giữ lời! Qủa thực xấu xa a!

Nhìn đến đám yêu quái tựa như đang bị dính tương hồ vào chân mà không chịu nhúc nhích,mỗi người đều biểu tình không cam lòng tình nguyện , Diêm Vương càng trở nên âm trầm, “Như thế nào, các ngươi không muốn đi sao ?”

Một cỗ khí hàn lạnh băng chạy dọc sống lưng, lũ yêu lập tức lui về phía sau ba bước,”Không, không. . . . . . Chúng ta chỉ là rất kích động . . . . . . Được cống hiến sức lực cho Minh Giới là nhờ chúng ta kiếp trước tu luyện tốt. . .”

“Đi thôi.”

“Phải . . . . .” Lũ yêu bất đắc dĩ, cúi đầu, nối tiếp nhau, một chút cũng không có tức giận đuổi kịp từng bước sải của Diêm Vương. Còn chưa có chết đâu , chỉ khi đi vào trong đó báo danh, đời này mới xem như xong rồi. . . . . .

“Thuận buồm xuôi gió thật.” Tiên Đồng ở phía sau huy  tay nhỏ bé nói lời từ biệt, đến khi Diêm Vương dẫn dắt hoàn toàn đội ngũ đánh xuống đám mây, mới buông tiếngthở dài, rất hâm mộ, “Thực may mắn, đều đi Minh Giới. Vì cái gì ta không thể đi nơi đó. . . . . .”

***

Nói đến Hồ Hữu, sau khi hắn theo Dương Tiễn đi một đoạn, bay một đoạn, đến chỗ ở mới biết được cái gì là toa xe nhạc. Hắn tại chỗ không chớp mắt nhìn cái “Toa Xe Nhạc” , đó là một bảng hiệu được sơn nhạt, rành mạch viết ba chữ. Người này đúng là có một phong thái riêng.

Hồ Hữu quan sát, ngẫm nghĩ, đáng ra nhà các thần tiên phải đề là “gì đó Cung”, hay “gì đó Điện”, hoặc là “gì đó Hiên”, “gì đó Các”, nhưng tại sao Dương Tiễn lại gọi nơi này là  “Toa Xe Nhạc” ? Kì quái, kì quái nha….

“Cạch” một tiếng, đại môn mở, một cái ải ục ịch béo xuất hiện. Một con chuột có răng thỏ chạy chậm lại, cung kính chờ đón Dương Tiễn trở về.”Dương Nhị gia, ngài tới rồi!”

“Ân.” Dương Tiễn không mỉm cười, cũng không nghiêm túc, đại khái là không biểu lộ cảm xúc. Hắn mang theo Hồ Hữu đi đến đại sảnh, hướng hắn giới thiệu người hầu duy nhất tại nơi này—— Kinh Đậu. Đương nhiên, hắn cũng hướng Kinh Đậu giới thiệu đầu bếp mới – Hồ Hữu.

Kinh Đậu mặt mày hớn hở, gãi cái lỗ tai nói: “Thật tốt quá, ta không giỏi ăn nói, tuy rằng Dương Nhị gia không hay trụ tại đây, nhưng vẫn cần một đầu bếp dự bi nha!”

Hồ Hữu ngượng ngùng cười cười, quay đầu hỏi Dương Tiễn: “Thần Quân không hay ở đây sao?”

“Đúng vậy, ta bình thường đều ở trong miếu, Ngọc Đế có việc liền triệu ta đi lên. Đây là nơi nghỉ ngơi của ta.”

“Nga. . . . . . Là như thế vậy sao . . . . .” Hồ Hữu có chút mất mát.

Dương Tiễn lại nói: “Hồ Hữu, ngươi về sau đừng gọi ta Thần Quân, kêu ta Dương Tiễn đi.”

“Như vậy không hợp quy củ đi? Nếu không ta giống Kinh Đậu, cũng kêu ngài Dương Nhị gia?”

“Đừng như vậy, ta không thích kêu ‘Dương Nhị gia’ chút nào, bảo Kinh Đậu sửa nhưng hắn không chịu, ngươi cũng vậy, đừng như hắn.”

“Ân.” Hồ Hữu trúc trắc cười, hắn không thể không thừa nhận, Dương Tiễn cho hắn cảm giác không tệ lắm, tuy rằng hắn nghiêm túc , nhưng cũng không tự cao tự đại,  trái lại còn bình dị gần gũi.

Mà Dương Tiễn cũng thích con hồ ly này, cười lên thật xinh đẹp, tâm tình lại nhã nhặn, về sau có lẽ nên đến Toa Xe Nhạc đều đều. (Anh công thích bé thụ ồi =))) Bất quá, hôm nay không được. Hắn xoay người phân phó người hầu nói: “Kinh Đậu, ngươi đưa Hồ Hữu tới phòng ngủ của hắn, giúp hắn làm quen nơi này. Ta còn có việc, phải đi trước .”

“Khoan đã!”

Dương Tiễn hướng Hồ Hữu gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại bị Hồ Hữu kéo lấy  góc áo, hắn nâng đôi mắt biếc lục sâu thẳm, xấu hổ mà hỏi: “Dương. . . . . . Dương Tiễn, hôm nay, ngươi có thể đến dùng bữa tối không?”

Nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của Hồ Hữu, Dương Tiễn thật muốn cười ha ha hai tiếng, hắn tại sao lại khẩn trương như vậy ?”Hẳn là sẽ không, Ngọc Đế có nhiệm vụ cho ta. Hôm nay ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi đi.”

“Hảo. . . . . .” Hồ Hữu ngượng ngùng buông tay, đôi mắt dõi theo Dương Tiễn rời đi.

Cái loại ánh mắt”Có lời muốn nói với ngươi”  làm cho Dương Tiễn động tâm, lặng lẽ giật mình, hắn cứ giữ ánh mắt ôn nhu này trong tim, mang theo nó xuống hạ giới.

*Lăn đùng ra chết*

Tác phẩm : Thiên thần tí hữu (天神庇右)

Tác giả : Tử Thỏ (Bunny)

Trans : QT ca ca

Edit : Linh Linh ( Tảo)

———————————————————————

(Cre : Anh Anh Tử)

VĂN ÁN

Vì giúp bạn tốt Tuyết Cầu cùng Lạc Xa báo thù, hồ hữu lên thiên đình , được hai lang thần bên người Dương Tiển cho làm tiểu đầu bếp.

 

Để được kẻ thù tín nhiệm, Hồ Hữu ngụy trang thành kẻ nhu nhược yếu ớt, vì vậy chẳng những thành công dùng “Dụ dỗ phấn” đối phó Dương Tiển, còn sử dụng pháp lực cao siêu của hắn thâu tóm chúng thần thiên giới, chiếm được vị trí đứng đầu thiên giới.

Nắm giữ được tất cả, có thể lợi dụng được tất cả, đều dùng cho mục đích báo thù của hắn.

Chính là, sau khi thành công, hồ hữu có chút không yên bất an.

Hắn yêu Thượng Dương Tiển rồi sao? Hắn đã yêu Thượng Dương Tiển rồi sao?

Dương Tiển đã giết chết bằng hữu tốt nhất của mình, là một con người đáng nguyền rủa!

Dù hắn ôn nhu thế nào, Hồ Hữu sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn.

 

 

 

—————————————————————————-

 

* Lời editor : Ây dà…đây là bộ đam mỹ đầu tiên ta edit á…Phải công nhận bộ này ta chém gió thành bão hết sức kinh dị, có rất rất nhiều những tình tiết (phụ thôi) ta thêm thắt vào. Vì vậy nàng nào đã  gặm QT rồi mà đọc bản edit này thì đừng ngạc nhiên sao nó khác nhau quá xá nhé TT^TT Vì ta edit theo cảm tính mà TT^TT

Dĩ nhiên, cốt truyện, tình tiết sẽ vẫn giữ nguyên như cũ (ta sao dám lớn mật chém cốt truyện), nên các nàng cứ yên tấm :”>